GIÁO XỨ AN QUÝ - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

giáo phận hải phòng
BÀI VIẾT HAY

Về Cộng Hiền, ngắm những chiếc trống khủng

HPĐT)- Về xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo), khách phương xa không khỏi choáng ngợp về kích cỡ 3 chiếc trống đại thuộc loại ngoại cỡ được bảo quản trong khuôn viên Nhà thờ xứ đạo An Quý. Nghe kể, mỗi khi tiếng trống được gióng lên, nếu thuận gió có thể vang dội khắp vùng.


 Ba chiếc trống khủng đang được đặt trong khuôn viên Nhà thờ xứ đạo An Quý.

Với tổng cộng 18 đội trống, kèn, “ngành kinh tế” đặc biệt này đem lại nguồn thu nhập mỗi năm khoảng trên dưới 20 tỷ đồng cho hơn 600 người làm nghề ở xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo). Theo lời anh Nguyễn Văn Tề, cán bộ văn hóa xã, từ những năm 1930 bắt đầu hình thành các đội trống, kèn. Ban đầu là các xứ đạo, sau tới các đình, chùa, làng, dòng họ… Từ chỗ đặt mua trống ở nơi khác, người dân ở Cộng Hiền có thể tự làm được trống và chỉ phải mời thợ nơi khác về bọc da. Trong 3 lần Lễ hội Hoa phượng đỏ trước và lần thứ 4 năm 2015 này, đội trống của xã đều vinh dự được chọn tham gia.

Ba chiếc trống khủng đặt trong khuôn viên ở Nhà thờ xứ đạo An Quý được làm từ năm 2012. Chiếc to nhất cao hơn 3 mét, đường kính mặt trống 1,8 mét. Hai chiếc còn lại kích cỡ bằng nhau, cao 1,5 mét, đường kính mặt trống hơn 2,2 mét. Phần tang trống làm bằng lõi gỗ mít rừng, mặt trống được bịt bằng da trâu nhập khẩu từ Myanmar. Còn phần vỏ ngoài được sơn son thếp vàng. Tổng cộng, công làm cùng nguyên vật liệu của 3 chiếc trống tốn hơn 300 triệu đồng. Đi cùng 3 chiếc trống ngoại cỡ kể trên là chiếc chiêng cũng thuộc dạng “khủng” nặng hơn 1 tạ.

 Đường kính mặt trống cao quá đầu người.

Chiếc chiêng “khủng” xứng tầm với 3 chiếc trống ngoại cỡ.

 Dựng nhà riêng để chứa trống, chiêng.

 Đội trống xã Cộng Hiền tích cực luyện tập tham dự Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 năm 2015.


Do trống và chiêng quá lớn nên mỗi chiếc được đặt trên phần giá thiết kế riêng có gắn động cơ. Người dân ở đây dựng một ngôi nhà lớn để chứa chúng./.
Nguon:
http://www.baohaiphong.com.vn/channel/4905/201504/ve-cong-hien-ngam-nhung-chiec-trong-khung-2410320/

            CHUYỆN MÙA THI


   Gia 
        Đình.
 18 Năm liền giáp mặt bà, bố mẹ và thằng em xấu trai làm tôi có cảm giác ngán ngẩm và tù túng kinh khủng. 
Hồi đấy, tôi chỉ muốn bay đi thật xa, thật xa chính vì vậy, tôi đã chọn một trường trên Hà Nội. Nó không phải một ngôi trường danh tiếng, được nhiều người mơ ước, mà đối với tôi lúc bấy giờ, nó chỉ là một ngôi trường ở xa, xa nơi tôi đang sống. Tôi cứ luôn trẻ con nghĩ rằng, nếu mình đi xa, thật xa, thì bà, bố mẹ sẽ phải nhớ mình, sẽ không dám quát mắng hay to tiếng mình còn thằng em sẽ không cãi lời mình nữa, sẽ phải trân trọng mình, sẽ phải… Và cứ như thế tôi nộp hồ sơ và đi thi đại học. Cái ngày tôi đặt chân lên xe để đi thi, tôi đã nghe bà và bố mẹ dặn dò rất nhiều, nào là “đi đường nhớ cầu nguyện”, nào là “làm bài thì phải cẩn thận” rồi vân vân và mây mây. Lúc đó, tôi thấy sao mà rắc rối thế, tôi chỉ muốn ông anh phóng xe đi cho nhanh, đỡ phải nghe mọi người càm ràm nhiều. À, tính tôi thì rất nhiều người biết rồi, rất cẩu thả, hậu đậu và còn một điểm đặc trưng nữa là vô cùng vô tư, hờ hờ. (mọi người khá là quý tôi ở điểm này, hì). Có lẽ cũng bởi vì tôi quá ư là vô tư và hồn nhiên như vậy nên tôi chả chuẩn bị gì mấy cho vấn đề thi cử. Và cũng chính vì cái bản tính trời cho ấy mà tôi cứ vô tư nghĩ: “mình đậu là cái chắc rồi” và lại vô tư vui vẻ cho tới khi điểm thi và điểm chuần được thông báo. Ngày hôm đấy, có lẽ là cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên được, nó thực sự tồi tệ. Tôi bị trượt ngành, nhưng lúc đó tôi không hề biết là trường tôi có quy chế xét xuống khoa, nên tôi cứ nghĩ mình bị trượt đại học. Tôi chạy thẳng sang nhà cụ (cụ ở có một mình thôi, tai và mắt đều không hoạt động tốt nên ở đấy rất an toàn với tôi lúc đó) và nhắn tin về cho mẹ. Tôi chỉ dám nhắn tin thôi, không dám gọi, tôi sợ phải nghe mẹ mắng, mẹ quát tháo. Rất lâu sau mẹ mới trả lời tin nhắn của tôi, và chỉ bảo tôi “về nhà nói chuyện”. Lúc đó tôi bắt đầu khóc. (Tôi thì không phải đứa mít ướt đâu, nếu bạn không phải là bạn thân của tôi, thì chắc chả bao giờ bạn nhìn thấy tôi khóc, hề hề). Tôi sợ, không dám đối mặt với mẹ. Phải mất gần nửa tiếng lấy lại tinh thần, tôi mới dám lững thững về nhà. Ở nhà chỉ có mình mẹ, mẹ ngồi dựa hẳn vào ghế và tôi thấy mẹ khóc. Thật khó để diến tả cảm xúc của tôi lúc đó. Mẹ không trách tôi nhiều, chỉ bảo tôi hãy coi như đây là một bài học. Tôi yêu mẹ. Những ngày sau đó với tôi như địa ngục, gặp ai cũng bị hỏi kết quả thi, nên tôi nhốt mình ở nhà, không gặp ai, không nói chuyện và hình như ngoài mẹ tôi ra, trong nhà tôi vẫn không ai biết TÔI BỊ TRƯỢT. Đau lòng. Và, tôi biết, Chúa yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng. Tôi nhận được thông tin từ con bạn thân TÔI ĐỖ đại học và chỉ bị trượt ngành . Phải nói như thế nào nhỉ? Giống như bị xô xuống vực thẳm rồi lại được lôi lên vậy. Hạnh phúc tột độ, tôi lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Lúc đó mẹ tôi chưa tin đâu, còn bắt tôi xác nhận thông tin này nọ, và tôi biết mẹ tôi rất vui. Mẹ tôi cứ luôn nhắc nhở tôi : “chưa nhận được giấy báo thì chưa có gì chắc chắn” làm tôi bực cả mình. Lúc tôi cầm giấy báo về khoe mẹ, dù mẹ cứ bỉu môi “trượt ngành mà cũng khoe” nhưng tôi biết, mẹ hạnh phúc. Mẹ đưa tôi lên trường nhận phòng trọ, lúc đó tôi còn quả quyết “con đi tới Noel, con mới về” mới sợ chứ. (Nhưng sự thật là tôi mới đi được một tuần thì đã mò về, hehe). Lúc về, mẹ dặn dò nhiều lắm, tôi cứ dạ dạ vâng vâng cho qua, chứ thực ra trong lòng đang mở hội vì sắp được tự do vùng vẫy. Và thấm thoắt, cái thời gian vùng vẫy ấy đã kéo dài được một năm rưỡi rồi, và tôi đang chán dần đều cái cảnh tự do này. Ai đã và đang xa gia đình, chắc hiểu được cảm giác của tôi lúc này. 

Gia đình là nơi duy nhất tôi muốn trở về, ngay lúc này. (*<>*)!!! 

 Hà Nội Ngày 10 Tháng 3 Năm 2015 
 Rosa Hương Diễm "sv giáo xứ an quý"

Bản gợi ý xét mình xưng tội của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Mùa Chay

WHĐ (28.02.2015) – Trong Mùa Chay, người Công giáo luôn được khuyến khích đến với bí tích Giải tội. Để giúp các tín hữu xét mình chuẩn bị xưng tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một số gợi ý.

Sau khi giải thích ngắn gọn về lý do tại sao cần phải xưng tội –“bởi vì chúng ta đều là những người tội lỗi”– Đức Thánh Cha đặt 30 câu hỏi cho việc xét mình để có thể xưng tội “cách tốt nhất”.

Bản hướng dẫn xét mình này là một phần của tập sách 28 trang bằng tiếng Ý do nhà xuất bản Vatican phát hành. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng 50.000 tập sách cho các tín hữu tham dự buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 22 tháng Hai vừa qua, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay.
 Tập sách có nhan đề “Hãy bảo vệ tâm hồn”, nhằm giúp các tín hữu có thêm sức mạnh bước vào cuộc chiến đấu chống lại sự dữ và chọn sự lành.
 Tập sách gồm những điều căn bản trong đạo: Kinh Tin Kính, các ơn Chúa Thánh Thần, Mười Điều Răn và Tám Mối Phúc Thật. Sách cũng giải thích về bảy bí tích và lectio divina –một cách cầu nguyện bằng Kinh Thánh– để nghe được rõ hơn “Chúa muốn nói gì với chúng ta” và “để chúng ta được Chúa Thánh Thần biến đổi”. 
 
Nhan đề của cuốn sách lấy ý từ một bài giảng trong Thánh lễ ban sáng của Đức Thánh Cha, trong đó ngài nói rằngngười Kitô hữu phải gìn giữ và bảo vệ tâm hồn mình, “cũng giống như bảo vệ ngôi nhà - bằng một ổ khóa”.
 Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Những tư tưởng xấu, những ý định xấu, những ganh tị và thèm muốn có hay vào nhà chúng ta không? Ai mở cửa cho chúng? Làm cách nào chúng vào được?”
 Bài giảng trong Thánh lễ hôm 10-10-2014, cũng được trích in trong tập sách này, nói rằng cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn là xét mình mỗi ngày, để xem mình đã làm điều gì xấu, đã thiếu sót điều gì tốt đối với Chúa, với tha nhân và vớichính mình.
 Một số câu hỏi gợi ý trong bản hướng dẫn xét mình như sau:
  Tôi có trở về với Chúa khi tôi gặp khốn khó không?
 – Tôi có tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc không?
 – Tôi có cầu nguyện sáng tối không?
 – Tôi có hổ thẹn khi tỏ mình là người Kitô hữu không?
 – Tôi có đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa không?
 – Tôi có ganh tị, nóng nảy, thiên kiến không?
 – Tôi có trung thực và công bằng với mọi người hay tôi cổ võ cho “nền văn hóa vứt bỏ” ?
 – Trong các mối tương quan hôn nhân và gia đình, tôi có sống đạo đức như Phúc Âm đã dạy không?
 – Tôi có kính trọng cha mẹ không?
 – Tôi có chối bỏ cuộc sống mới được tượng thai không? Tôi có tiêu huỷ hồng ân sự sống không? Tôi có cộng tác vào việc ấy không?
 – Tôi có tôn trọng môi trường không?
 – Tôi có vừa theo Chúa vừa theo thế gian không?
 – Tôi có quá độ trong việc ăn uống, hút thuốc và giải trí không?
 – Tôi có lo lắng quá mức về đời sống vật chất và của cải không?
 – Tôi sử dụng thời giờ như thế nào? Tôi có lười biếng không?
 – Tôi có đòi người khác phải phục vụ mình không?
 – Tôi có mong muốn báo thù, nuôi dưỡng thù hận không?
 – Tôi có hiền lành, khiêm tốn và xây dựng hòa bình không?
 Đức Thánh Cha nói, người Công giáo cần phải xưng tội, bởi vì ai cũng cần được tha thứ tội lỗi, tha thứ những cách“chúng ta suy nghĩ và hành động trái với Phúc Âm”.
 Ai bảo mình vô tội thì người ấy là kẻ nói dối hoặc bị mù”.
 Xưng tội chính là lúc hoán cải chân thành, là lúc bày tỏ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng sẵn sàng tha thứ cho con cái mình và giúp chúng quay về con đường theo bước Chúa Giêsu.

(CNS)

Thêm chú thích



Gửi đất Mẹ 
         thân yêu!





Tự dưng con lại nhớ quê rồi buồn man mác mẹ ak. Không hiểu tại sao nữa. Hình như con xa quê lâu quá rồi, về được 2,3 ngày rồi lại đi, cũng chả còn ở nhà mà đánh đàn, mà tham gia huynh trưởng, ca đoàn nữa, nên hình như, cái tâm tình của con nó cũng dần khác đi. Khác ở đây, không phải là con quên, chưa bao giờ con quên mẹ ak, nhưng, con thấy, thực tại khác xưa quá, như chính con người con đã khác con của 3 năm trước.





Ngày trước, khi con là huynh trưởng (giờ con là cựu huynh trưởng), lớp có lèo tèo người. Cái hồi đó nhiệt huyết căng tràn lắm, năng nổ và không ngại bất cứ việc gì. Quét sân, chở gạch, đi gặt, đập đất, làm cỏ, dọn bồn hoa, sắp cỗ, đi chầu, đi đọc kinh… Một thời thiếu niên đầy ắp tiếng cười và kỉ niệm. Cầu nguyện và phục vụ, chả bao giờ thấy mệt mỏi và lung mung. Lúc đó , con thấy lớp không chỉ có mỗi sinh hoạt sôi động mà cả trong đời sống cầu nguyện cũng sống động và gắn kết tình anh em lắm. Không biết các em giờ ở nhà có sinh hoạt đầy đủ nữa không? Không biết tinh thần cầu nguyện gắn kết được mọi người trong lớp như anh em một nhà nữa không? Hay chỉ là một vỏ bọc của sự sôi động bề nổi. Không biết sự hồn nhiên và trong sáng còn giữ lại được hay không?......... Con ở đây thì vẫn tham gia sinh viên Công Giáo, vẫn đi chia sẻ Lời Chúa, vẫn tham dự Thánh lễ tháng của sinh viên, nhưng đâu đó trong tiếng cười của con, đâu đó trong những lời con cầu nguyện,, trong từng vũ điệu con nhảy, sao con vẫn thấy nó không đơn sơ, không mộc mạc được như xưa ?????





Ngày trước, khi con còn đánh đàn cho ca đoàn. Ca đoàn đông lắm, ai cũng hát nhiệt tình, có những lúc con còn phải giật mình vì các anh chị hát hay quá. Con đánh đàn không hay, nhưng con biết rằng con đã đánh bằng cả tâm hồn của mình. Hồi con học lớp 8 đã đánh đàn cho ca đoàn lớn, đã có lúc con dỗi ca đoàn, đùng đùng gấp đàn bỏ về. Vậy mà hát lễ lúc nào cũng thấy hay. Ca đoàn mình giỏi thật đấy! Giờ nghĩ lại thấy trẻ con ấu trĩ quá, hì. Hồi đó Thủy và chị Trang chưa lên ca đoàn lớn, con mà đi học hát về một mình là lại rống ầm lên để khỏi sợ ma nữa. Chỉ khổ đám chó xóm nhà mình :D Rồi khi ca đoàn có hẳn một cái gác đàn to đùng đoành, cái cảm giác đứng một mình ở sàn gỗ nghe cả nhà thờ hát vang mới tuyệt vời làm sao. Ca đoàn trước kia là một gia đình, khăng khít lắm, vui vẻ lắm. Nhất là lúc đón thành viên mới hoặc có thành viên nào lập gia đình, thì nào cũng có mồi nhắm, rồi cười nói vui vẻ, cả nhà. Không biết giờ ca đoàn còn hăng say phục vụ được như trước không? Không biết tinh thần “gia đình” còn nguyên vẹn trong ca đoàn nữa hay không? Mấy lần về quê, sự thật là con thấy chỉ toàn những người lên ca đoàn cho đông, có liên hoan hay đi chơi thì toàn nhóm một, nhóm một….Cũng thấy buồn. Còn con, trên này, con cũng đánh đàn. Nhưng cảm giác không như ở nhà mẹ ak, con cũng không biết nữa. Cùng là phục vụ, cùng là việc đánh đàn dạy hát, nhưng sao con không thấy thoải mái được như ở nhà, đi đâu mất sự tự nhiên, đi đâu hết cái tâm hồn trong bài thánh ca, đi đâu mất tiêu 


rồi?????? 



Ngày trước, khi còn là đám lau hau, ở đâu cũng có mặt, nhất là việc nhà xứ, việc nhà thờ. Hồi đó mẹ chả bảo con chuyển luôn vào cha mà ở còn gì, hì. Không phải khoe đâu, nhưng cứ hễ trong nhà xứ có việc gì là đám bọn con lại là những người được gọi đầu tiên, dọn cũng nhiều hơn người ta, cũng được yêu mến hơn người ta nữa. Việc trong nhà xứ, chả bao giờ là việc của nhà xứ, mà là việc của chung. Đông lắm các cô, các bác rồi cả bọn con vào giúp nữa. Nhiều việc lắm nhưng rồi đâu lại vào đấy, tinh tươm và gọn gàng. Không biết giờ trong đó còn nhộn nhịp nữa không, không biết giờ có nhiều đứa trẻ vào đó giúp việc lặt vặt nữa không ?


Rồi đến sinh viên, ngày trước cũng không có phong trào gì cho lắm, “sinh viên” với chúng con, vẫn là những từ nghe rất sang và rất oai. Giờ con là sinh viên năm 3 rồi này mẹ. Không biết các em giờ còn mong muốn làm sinh viên như bọn con hồi đó không nữa? Không biết sinh viên đông hơn trăm người như giáo xứ mình có làm được gì cho các em không nữa? Không biết sinh viên giờ còn đủ nhiệt huyết để truyền lại cho các em hay không nữa? hay lụi tàn rồi? Con buồn lắm mẹ ak. Thật sự, cứ nghĩ đến sinh viên là con lại tự trách mình và buồn nhiều nữa. Chắc mẹ cũng chả biết, giờ con là trưởng sinh viên giáo xứ đấy. Vậy mà, đến một lời nói, con cũng không thể….. Con buồn vì con vô tích sự quá, con buồn vì nhiều sinh viên đang chết ở tuổi 19 đôi mươi quá……có lẽ, trong đó có con.
Giáo xứ mình, đang thay đổi từng ngày, con biết. Con không ở nhà để chứng kiến sự thay đổi đấy, con cũng không thể làm gì khác cả. Hẳn là có những sự thay đổi rất ý nghĩa. Chả lấy đâu xa, đấy, mẹ xem, hồi con bằng tuổi Ngọc con đâu biết nhà thờ nhà thánh là nơi nào. Vậy mà giờ, dù em có lười đi chăng nữa, thì em cũng đã đi lễ, cũng đã lên gian học trò ngồi, đâu vào đấy. Huynh trưởng thì vẫn sinh hoạt . Ca đoàn thì đông người hơn. Học giáo lý hôn nhân được quy củ hơn. Điều con thích nhất là việc đọc kinh xóm được lặp lại từ năm Thánh Hóa Gia Đình…và còn nhiều sự thay đổi khác mà con chưa biết. Nhưng tận sâu trong lòng con, sao con vẫn thấy sự xa cách, sự chia cắt, không tâm tình được như trước, điều đó làm con thấy canh cánh khi nghĩ về đất mẹ.



       Một chút suy tư về quê nhà, có lẽ con chẳng mong mẹ đọc được những dòng này, mà nói thật thì, con viết ra đây cũng không phải để mẹ đọc cho lắm. Nhưng, không hiểu sao, mỗi lần con muốn viết, thì con chỉ có thể lấy danh nghĩ là “viết cho mẹ”, vì như thế, con dễ nói lên lòng mình lắm, bao nhiêu tâm tình trong con sẽ dễ được định hình qua những dòng chữ. Con sẽ dễ viết ra những điều mà bình thường con phải tự hỏi “ viết cho ai? viết để làm gì? viết cái gì?” . Vì con sẽ chả phải suy nghĩ nhiều, cứ thế mà tuôn ra. Mặc dù viết xong, con cũng chả biết mình vừa viết gì nữa, hì hì. Nhưng chắc là nhẹ lòng hơn rồi mẹ ak.




        "Một chút gì đó, hướng về đất Mẹ An Quý thân yêu!"

                  Hà nội 10 tháng 2 năm 2015 
             Con Rosa Hồng Vân  (ảnh duy phái)









THÔNG BÁO GẶP MẶT GIỚI TRẺ XỨ AN QUÝ THÁNG 1 NĂM 2015

THÔNG BÁO GẶP MẶT GIỚI TRẺ XỨ AN QUÝ
THÁNG 1 NĂM 2015
    Thân gửi các bạn trẻ giáo xứ An Quý
Theo như chương trình đã thống nhất, hàng tháng anh chị em giới trẻ Giáo xứ An Quý sẽ gặp gỡ giao lưu và chia sẻ Đức tin một lần. 
Được sự nhất trí của cha xứ, khởi đầu Năm Mới 2015, anh chị em giới trẻ sẽ gặp gỡ vào tối Thứ 7, ngày 17/1/2015, tại nhà thờ Giáo xứ Quê nhà.
   Mời tất cả các bạn trẻ, ca đoàn, huynh trưởng, sinh viên, học sinh và công nhân, đang sống tại quê hương hay đi học, đi làm ở xá, sắp xếp thời gian về tham dự buổi gặp gỡ theo chương trình.
Trân trọng kính báo!
Đề tài: “Đến mà xem” ( X. Ga 1, 35-42)
Chương trình
7g00: - Tập trung trong Nhà thờ khai mạc, 
Sinh hoạt gặp gỡ giao lưu văn nghệ.
7g30: Hội thảo, chia sẻ đề tài .
7g45: Cha xứ chia sẻ
8g00: Thánh Lễ
Câu hỏi gợi ý:
1.   Ai nói với ai: “Đến mà xem” ? Tại sao?
2. Bạn có ước muốn và nếu được Chúa mời, bạn có sẵn sàng tìm gặp Chúa không?
3. Có những cản trở nào, khiến bạn không gặp được Chúa?
4. Nếu gặp được Chúa, bạn sẽ làm gì?
5. Có khi nào bạn giới thiệu Chúa cho người khác không? Bạn giới thiệu bằng cách nào?
    Giáo xứ An Quý ngày 07 tháng 01 năm 2015
    Lm. Chính xứ                            Trưởng ban GT
Gioakim Nguyễn Văn Thăng     Gioan.B. Bùi Văn Nhưỡng

Mừng Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử

CHÚA NHẬT 28/12/2014















       Mừng Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử (tác giả của sách tin mừng}
Giáo xứ An Quý Giáo Phận Hải Phòng Nhận Người Làm Quan Thày Và Cung Nghinh Kiệu Thánh.
Từ Giáo Họ Thanh Giáo Về Nhà Xứ
               































                                                                                 BTT 

Lời chúc bình an từ máng cỏ Belem

        
 LỜI CHÀO CHÚC BÌNH AN

   TỪ MÁNG CỎ BELEM

     NOEL ĐÃ GẦN KỀ, XIN GỬI ĐẾN QUÝ CHA, QUÝ THẦY, QUÝ DÌ, CÙNG TOÀN THỂ CÁC BẠN SINH VIÊN, GIỚI TRẺ, CŨNG NHƯ CỘNG ĐỒNG MẠNG LỜI CẦU CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT. NGUYỆN CHÚC SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG TỪ MÁNG CỎ, HANG ĐÁ BELEM, ĐẾN VỚI HẾT MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ, MỌI NƠI. HẦU THẾ GIỚI CHÚNG TA ĐANG SỐNG SẼ CHAN HÒA NIỀM VUI, SỰ BÌNH AN, CÔNG BẰNG VÀ HẠNH PHÚC, NHƯ LỜI CA CỦA CÁC THIÊN THẦN HÒA VANG TRONG ĐÊM GIÁNG SINH TỪ 2014 NĂM TRƯỚC: "VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI, BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM "

           
            An Quý ngày 19 tháng 12 Năm 2014
           LM. Chính xứ



               Gioakim Nguyễn văn Thăng

LỜI GIỚI THIỆU WEBSITE GIÁO XỨ AN QUÝ


LỜI GIỚI THIỆU WEBSITE GIÁO XỨ AN QUÝ
www.giaoxuanquyhaiphong.com
Kính thưa Quý Cha, Quý thầy, Quý sơ
Thưa Quý Cộng đoàn
Các bạn trẻ thân mến,
Theo tinh thần Công Đồng Vaticano II, nhờ Ơn Khôn Ngoan của Chúa Thánh Thần, cùng tài năng Thiên Chúa phú bẩm. Mẹ Giáo Hội khuyến khích con cái mình biết tận dụng các phát minh Khoa học cách hữu dụng và hiệu quả, hầu truyền thông cách hết sức dễ dàng và đầy đủ các loại tin tức, tư tưởng và mệnh lệnh….. ( Xem “Sắc lệnh về các phương tiện truyền thông” – TT, số 1)
Với những tiến bộ như hiện nay, mạng công nghệ thông tin nếu được sử dụng đúng đắn, sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho việc giao lưu, học hỏi và loan truyền Đức tin (Xem TT, số 2).
Vì thế, tôi xin giới thiệu Website của giáo xứ An Quý như một “Sân chơi” bổ ích, để mọi người, đặc biệt các bạn trẻ, có thể gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ về kiến thức văn hóa, khoa học, nhất là lãnh vực Giáo lý Đức tin, học hỏi Lời Chúa. Hầu có thể lấp đầy những lỗ hổng kiến thức văn hóa, khoa học, hay Đức tin, giảm bớt những sai lạc đáng tiếc.
Kính chúc Quý cha, Quý thầy, Quý sơ, cùng tất cả mọi người luôn an vui, hạnh phúc, may mắn và thành công.


              Giáo Xứ An Quý Ngày 20 Tháng 10 Năm 2014

                                   Cha xứ

                   Gioakim Nguyễn Văn Thăng

LỜI CHÀO CHÚC NHÂN DỊP LỄ NOEL 2014

    LỜI CHÀO CHÚC NHÂN DỊP LỄ 


                 NOEL 2014


        CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2015

 

  Kính gửi:

Quý Cha Quý Thầy Quý Sơ,Quý Ân nhân.
Quý cụ, ông bà,anh chị em.
Các bạn trẻ,các con thiếu niên nhi đồng, trong
             “Đại Gia Đình Giáo xứ An Quý” xa gần.
   Trong không khí tưng bừng chuẩn bị cho một Noel mới ,kỷ niệm 2014 năm,con Thiên Chúa ,Vua Tình Yêu,giáng trần làm Người,mang Bình An đến cho nhân loại.
    Xin gửi đến:
Quý Cha Quý Thầy Quý Sơ,Quý Ân nhân.
Quý cụ, ông bà,anh chị em.
Các bạn trẻ,các con thiếu niên nhi đồng, trong “Đại Gia Đình Giáo xứ An Quý” xa gần lời chào thân ái,lời chúc chân thành .
   Cầu mong với Noel và Năm Mới này, mọi người mọi nhà trong “Đại Gia Đình Giáo xứ An Quý” thân yêu của chúng ta,cùng được đón nhận một bầu khí mới, bầu khí Hiệp Nhất, Yêu Thương theo tinh thần năm                              TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CÁC GIÁO XỨ VÀ CÁC CỘNG ĐOÀN TRONG ĐỜI THÁNH HIẾN,   
  của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
   Xin cho “Đại Gia Đình Giáo xứ” chúng ta luôn tỏa ngát hương thơm TIN MỪNG,bằng sự nỗ lực hy sinh,hăng say học hỏi lời Chúa,xây dựng Tình Hiệp Nhất trong Tình Yêu Thương và Tha Thứ, để “Đại Gia Đình Giáo xứ”
Chúng ta xứng đáng là một Giáo xứ vừa AN,vừa QUY.

                     An quý ngày 16 tháng 12 năm 2104
                                         Thân ái
                            Linh Mục chính xứ

                        Gioakim Nguyễn Văn Thăng


TÂM TÌNH THÁNG 11


 






TÂM TÌNH THÁNG 11

Thánh Lễ Tri Ân Các Anh Hùng Liệt Sỹ

    


     

       

       Thánh Lễ Tri Ân



      Các Anh Hùng Liệt Sỹ 







   Ngay từ ngày đầu của KyTô Giáo.Giáo Hội đã hết lòng kính nhớ và dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.Vì nhờ lời cầu nguyện những người đã qua đời được giải thoát tội lỗi là một việc làm có ý nghĩa lành thánh.




   
 Hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2014 tại nghĩa trang liệt sỹ xã Công Hiền Huyên Vĩnh Bảo Hải Phòng  Cha Gioakim Nguyễn Văn Thăng cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo xứ An Quý cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu cho các Anh Hùng Liệt Sỹ đã Hy Sinh Vì Dân Tộc.


    Thánh Lễ diễn ra thật trang nghiêm và sốt sáng với ý nguyện dâng lên Thiên Chúa là Cha trung tín, nhân hậu và công minh, hứa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho những ai dám hy sinh mạng sống vì lẽ công chính. Trong tâm tình tin tưởng 
cậy trông vào lời Chúa hứa.




     "Phúc cho những ai chịu bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.
  Xin cho các nhà lãnh đạo trong Giáo hội cũng như xã hội, luôn sống chân thành và can đảm bênh vực và làm chứng cho sự thật và lẽ công bằng, nhờ đó mọi người, mọi nhà, được an bình, ấm lo và hạnh phúc.



   Chúa Giê-su đã dạy: “ Không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người hy sinh tính mạng vì người mình yêu”. 
 Xin Chúa ban phúc Thiên Đàng cho những liệt sỹ đã vì tình yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu đồng loại mà chấp nhận hy sinh nơi mọi chiến trường.











  “ Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được xứng đáng làm con Thiên Chúa”. Xin cho mỗi người chúng con biết nỗ lực đẩy lùi hận thù, oán ghét, hầu mọi người trên thế giới được sống trong an bình và hiệp nhất yêu thương.







      Cùng hiệp nhau nơi đây để khẩn cầu cho các anh hùng liệt sỹ. 
Xin Chúa đón nhận những ước nguyện của chúng con cùng làn khói hương trầm bay lên tôn nhan Chúa mà tha thứ những gi mà các anh Hùng Liệt Sỹ còn thiếu xót, hầu các anh Hùng Liệt Sỹ xứng đáng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Quốc 












Lạy Thiên Chuá là Cha toàn năng,xin đón nhận những ước nguyện mà tất cả chúng con cùng hiệp dâng lên Chúa trong thánh lế hôm nay Amen.








LỊCH SỬ GIÁO PHẬN

* Ngày 27-11-1679: Tòa Thánh thiết lập Địa phận Đông Đàng Ngoài, tách ra từ Địa phận Đàng Ngoài. Ranh giới Địa phận mới phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp sông Hồng, phía nam giáp Ninh Bình. * Vị Giám mục đầu tiên của Địa phận Đông Đàng Ngoài là Đức Cha Phan-xi-cô Đê-đi-ê (Tên Việt là Phan), người Pháp, thuộc Hội Thừa Sai Paris. Ngài được tấn phong Giám mục cách kín đáo tại Phố Hiến (nay là Hưng Yên) ngày 21-12-1682 vvv....Chi tiết

TIN MỚI